Edit: Đường Đường
Beta: Eirlys
Đại Kiều không biết rằng lòng tốt của mình đã mang đến cho dì Tuệ rất nhiều phiền toái, cô càng không biết chuyện mẹ cô đã đánh đến tận cửa.
Lúc này cô đang nhìn ngọc bội trên tay mình, tim đập thình thịch.
Vừa nãy, đột nhiên có hai hạt châu nhỏ xuất hiện từ lỗ xỏ của chiếc ngọc bội Cá Koi, kích thước của hạt châu kia cũng to như mắt cá.
Nhưng so với mắt cá thì hạt ngọc châu này trắng không tì vết, trong như pha lê, trông rất đẹp mắt.
Quá thần kỳ rồi!
Cá sống tốt sẽ lại rơi con ngươi!
Tim đập mạnh một lúc, Đại Kiều mới nhẹ nhàng bóp viên ngọc châu một cái.
Ngọc châu rất mềm, Q đạn Q đạn, cảm xúc rất tốt.
Tiếp đến cô lại đưa ngọc châu xuống mũi ngửi một cái.
Mùi hương không nồng lắm nhưng mang hương hoa cỏ tự nhiên, nhè nhẹ, rất dễ ngửi.
Đại Kiều giật giật cái mũi thanh tú như một động vật nhỏ vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cô nuốt ngụm nước bọt.
Tối nay cô ăn hai bát cháo và nửa con cá, nhưng sao giờ lại thấy đói?
Cô rất muốn ăn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Kiều hồng hồng, cô cảm thấy xấu hổ vì mình thèm ăn như thế.
Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cô cũng không dám ăn viên ngọc châu này vào bụng, vì ba cô đã dặn là không được ăn cái gì linh tinh.
Nhưng bây giờ phải làm sao với hạt ngọc châu này?
Hạt ngọc châu xinh đẹp như vậy, vứt đi thì quá đáng tiếc, nhưng không vứt đi mà nếu có người thấy thì giải thích thế nào?
Đại Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-koi-duoc-nuong-chieu-o-thap-nien-70/414948/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.