“Là do em, em đáng ra nên chuyển ra sớm hơn, lẽ ra ngay từ đầu không nên ở căn đó… hay là tối nay để chị ngủ ở phòng em nhé, em ngủ đâu cũng được… chị ơi…”
Lục Vãn Vãn vừa lau nước mắt, vừa dũng cảm nhìn tôi, giọng nói nghẹn lại giữa chừng.
Lục Hoài theo ánh mắt cô ta nhìn sang, gương mặt vốn điềm tĩnh cũng hơi nứt nẻ.
Bởi vì… tôi lúc này đã tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, ngủ từ đời nào rồi.
Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, mở mắt ra trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Không hề hoảng loạn chút nào.
Hồi nhỏ, có lần tôi theo bố đi làm heo ban đêm, trên đường về lúc rạng sáng buồn ngủ quá trời.
Thấy bên đường có đống rơm, tôi cứ thế ngã xuống ngủ ngon lành.
Bố tôi đi phía trước, quay đầu lại không thấy con gái đâu, bị dọa đến hồn vía lên mây, tưởng tôi bị bắt cóc luôn rồi.
Chuyện đó khiến mẹ tôi càm ràm suốt cả tháng trời.
Từ đó, Giang Dục lúc đó còn bé tí đã bị giao thêm nhiệm vụ:
“Trông chừng chị mày, đừng để chị ngủ bậy ngủ bạ lung tung nữa.”
Lúc tôi xuống lầu, Lục Hoài và Lục Vãn Vãn đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Lục Hoài vừa ngẩng đầu thấy tôi, trông như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Chắc hiếm khi thấy ai ngủ mà như xác không hồn, gọi mãi không tỉnh.
Nếu không phải còn sờ thấy người còn ấm, anh ta chắc đã gọi xe cấp cứu rồi.
Tôi ngồi xuống, Lục Hoài hỏi han vài câu, còn bảo nếu thiếu gì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-chi-muon-nam/2708313/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.