Không chỉ thức xuyên đêm để viết kế hoạch, cô ấy còn lập tức bắt tay vào cải tạo khu nuôi heo, áp dụng mô hình chăn nuôi g.i.ế.c mổ khoa học, bài bản.
Cô ấy cũng chẳng ngại việc tay chân, đích thân đến sạp thịt heo của ba Giang để khảo sát thị trường, bán thịt suốt cả ngày liền, sau đó bắt đầu kế hoạch cải tổ.
Và phải công nhận một điều:
Sau khi cải tổ, sạp thịt nhà họ Giang đúng là lên đời thật.
Lượng khách tăng rõ rệt, buôn bán nhộn nhịp hơn hẳn trước kia.
Chỉ khổ mỗi Giang Dục trở thành nhân viên duy nhất dưới trướng Lục Kiều, bị sai tới sai lui không trượt phát nào.
Nhưng đó vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất.
Phần đáng sợ là: sạp thịt heo chỉ là nghề tay trái của Lục Kiều.
Nghề chính của cô ấy là trưởng nhóm dự án của Tập đoàn Lục thị.
Và vị trí đó không phải bố mẹ cũ sắp đặt, mà là do cô ấy giấu thân phận, tự viết CV đi ứng tuyển, bắt đầu từ vị trí nhân viên quèn và từng bước leo lên bằng thực lực.
Khi ấy không ai trong công ty biết cô là thiên kim nhà họ Lục.
Thật sự là… đáng sợ đến mức không thể tin nổi.
Bất chợt tôi thấy hiểu cho tâm trạng hoảng hốt của Lục Hoài sáng nay.
Có một em gái như vậy cạnh bên lúc nào cũng âm thầm lăm le soán ngôi bá tổng thì làm sao mà “bá đạo” cho nổi nữa?
Nhưng mà… bây giờ đổi lại là tôi cô em gái “cá mặn”, thì chắc anh cả cũng không cần phải lo mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-chi-muon-nam/2708314/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.