Một nhà ba người tiếp tục thân mật nói chuyện say sưa.
Còn tôi thì ngáp dài một cái, lững thững lên lầu.
Khi đi ngang qua phòng Lục Hoài, tôi liếc nhìn vào mới biết tổng tài chăm chỉ vẫn chưa về nhà.
Nhưng ba người dưới lầu chẳng ai nhắc đến anh.
Tội ghê.
Thật sự là... đồng bệnh tương liên.
Một nhà năm người, mà lúc nào cũng chỉ có ba cái tên được nhắc tới.
Trước đây là Lục Kiều.
Bây giờ đến lượt tôi.
Ngay lúc này, tôi có lẽ đã hiểu tại sao Lục Kiều, sau khi biết mình không phải con ruột, lại dứt khoát quay về nhà họ Giang như vậy.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đến ngày nhập học.
Tôi được sắp xếp vào cùng lớp với Lục Vãn Vãn.
Cô ta vừa thấy tôi thì giật mình:
“Chị… chị cũng học lớp này sao?”
Vì đây là lớp chọn lớp trọng điểm.
Tuy tôi đã đồng ý với lão Khổng là sẽ đến trường, nhưng ngủ vẫn cứ ngủ, chơi điện thoại vẫn cứ chơi.
Ngày đầu tiên đi học, lão Khổng còn đích thân vào lớp tìm tôi.
Xác nhận tôi thật sự đã nhập học, ông ta chắp tay sau lưng ra về đầy mãn nguyện, còn dặn riêng với các giáo viên bộ môn:
“Đừng làm phiền con bé, nếu nó muốn ngủ thì cứ để nó ngủ.”
Tất cả hành động và biểu hiện của tôi trong lớp, ngày nào cũng được Lục Vãn Vãn đem về nhà "báo cáo".
Vợ chồng nhà họ Lục vì thế ngày càng thất vọng về tôi.
Chỉ có Lục Hoài từng gọi tôi ra nói chuyện một lần.
Tôi tiện tay lôi một đề thi ra, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-chi-muon-nam/2708319/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.