Tôi lấy một chút đồ ăn nhẹ, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, lại móc điện thoại ra.
Nhưng sự yên tĩnh đó… chẳng kéo dài được lâu.
Một giọng chói tai vang lên:
“Này! Cô là tiểu thư thất lạc nhà họ Lục đúng không? Trông cũng chẳng ra sao nhỉ? So với Vãn Vãn thì cách cả vạn cây số đấy.”
Một nhóm người tiến tới trước mặt tôi, đi đầu là một thiếu niên trông đầy vẻ thách thức, khiêu khích.
Tôi lười nhấc mắt, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Thiếu niên lập tức mất mặt, hậm hực lên tiếng:
“Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy.”
“Nghe nói nhà cô trước kia làm nghề mổ heo hả? Thảo nào... nhìn đã biết là không có tố chất.”
Hắn khẽ cười khinh bỉ:
“Suốt ngày ở với heo, vào mấy chỗ sang trọng như thế này chắc chẳng biết đứng đâu ngồi đâu, nên mới trốn vào góc nghịch điện thoại, đúng không?”
Tôi vẫn không ngẩng đầu, giọng đều đều:
“Ở đây… cũng toàn là heo mà.”
Thiếu niên sững người một lúc, chưa kịp hiểu.
Người bên cạnh ghé tai thì thầm một câu, hắn lập tức mặt đỏ tía tai hiểu ra là mình vừa bị tôi ví với... heo.
Hắn tức đến suýt nghẹn họng.
Chỗ ồn ào này lập tức gây chú ý.
Chẳng mấy chốc, Lục phu nhân và Lục Vãn Vãn xuất hiện.
Vừa thấy tình hình, Lục phu nhân theo bản năng nhíu mày:
“Giang Miên, chẳng phải tôi đã dặn rồi sao?”
“Không được gây chuyện! Con không biết hôm nay là dịp gì à? Ở đây toàn nhân vật có địa vị, sao cứ không biết điều như thế?”
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nghiêm túc đáp:
“Là cậu ta đến gây chuyện trước.”
Thiếu niên vội tranh cãi:
“Tôi chỉ là… có ý tốt bắt chuyện với cô ta.”
“Cô ta thì sao? Cắm mặt vào điện thoại, chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng còn mở miệng mắng người nữa chứ!”
Những kẻ đi cùng lập tức hùa theo:
“Đúng thế!”
“Bọn tôi còn chẳng chê cô ta xuất thân từ nhà mổ heo, vậy mà cô ta lại dám so sánh người khác với heo đúng là vô học, y chang mấy đứa con gái quê ra tỉnh!”
Lục phu nhân cảm thấy mặt nóng rần rần.
Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Nhất là khi nhìn thấy tôi vẫn ngồi đấy, bình thản như không có chuyện gì, còn tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại một cơn giận không kìm nổi trào ngược lên đầu.
“Bốp!”
Bà ta giật phắt lấy điện thoại trên tay tôi, ném thẳng xuống đất.
Giọng run lên vì tức:
“Suốt ngày chỉ biết nghịch điện thoại!”
“ Lời tôi dặn chẳng lọt tai được câu nào. Tôi đã sinh ra kiểu con gái gì thế này không biết…”
Lục phu nhân vừa nói vừa ôm ngực, ra vẻ tức đến mức không thở nổi, Lục Vãn Vãn vội vàng đỡ lấy bà, dịu giọng an ủi.
Những người xung quanh cũng bắt đầu nói đỡ:
“Giờ bọn trẻ con đứa nào chả bướng bỉnh…”
“Tính cách tuổi này mà, chậm một chút là ổn thôi…”
Tôi không đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên sàn.
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài, nhặt điện thoại lên, đưa về phía tôi.
“Cho cậu. May mà không vỡ.”
Người đó nháy mắt với tôi, mỉm cười ấm áp:
“Cậu cũng chơi game này à? Nhìn dữ liệu có vẻ khá đấy. Có dịp chúng ta giao lưu chút nhé.”
Sự xuất hiện của chàng trai khiến cả khu vực lập tức im bặt.
Lục phu nhân thoáng sững người, có vẻ không dám tin vào mắt mình:
“Tổng giám đốc Cố? Ngài cũng ở đây sao…”
Người đến chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay Cố Nhạn Hồi, người thừa kế nhà họ Cố.
Anh ta mỉm cười, quay sang nói với mọi người:
“Lục phu nhân à, trò chơi mà lệnh thiên kim đang chơi không phải trò chơi tầm thường đâu.”
“Đó là dự án được phát triển bởi một số trường đại học trọng điểm, trong đó có cả trường Nguyên Hoa.”
“Những ai có thể lọt vào bảng xếp hạng trò chơi đó, đều được xem là ‘dự bị nhân tài’ của các trường đại học top đầu.”
Lục phu nhân nhất thời ngơ ngác, bộ não không kịp xử lý:
“Chơi game mà… cũng có thể vào đại học trọng điểm?”
Cố Nhạn Hồi thở dài, giọng pha chút tiếc nuối:
“Năm xưa dù tôi là thủ khoa toàn quốc, nhưng trong trò chơi này… tôi cũng chỉ xếp hạng hai.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi.
Tôi… ngơ ngác chớp mắt.
Xung quanh lập tức xôn xao bàn tán, bầu không khí đảo chiều 180 độ.
Còn tên thiếu niên khi nãy xúc phạm tôi thì há hốc mồm, mắt trợn trừng:
“Anh nói… cô ta có mã mời của trò đó? Không thể nào!”
Đám đông bắt đầu rì rầm tò mò về trò chơi “thần bí” kia.
Tên thiếu niên đó vốn là một fan cứng, mê mệt game này nhưng đến giờ vẫn chưa xin được mã mời.
Còn người luôn đứng top 1 bảng xếp hạng tên “M” đối với hắn, chính là thần tượng thần bí tối cao, luôn mơ ước được diện kiến một lần.
“M quá thần bí rồi… Không biết đời này mình có cơ hội gặp không…”
Tôi liếc cậu ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt.
Hừ. Cũng đâu có gì to tát.
Sau khi về nhà, Lục Vãn Vãn vẫn không ngừng nhắc đến chuyện trò chơi, giọng nói đầy phấn khích.
Lục tiên sinh có vẻ tò mò, hỏi thêm vài câu, thế là cô ta lập tức kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong buổi tiệc tối nay.
Cuối cùng, ánh mắt lấp lánh như sao trời:
“Người tên M đó thật sự quá đỉnh luôn ấy!”
“Nghe nói từ rất lâu đã giữ vững hạng nhất rồi, chỉ tiếc là chẳng ai biết được thân phận thật sự của M là ai.”
Lục tiên sinh thuận miệng đoán:
“Nếu giỏi như vậy, có khi là giáo sư đại học cũng nên?”
Lục Vãn Vãn lắc đầu nghiêm túc:
“Không đâu bố, người chơi trò này không được quá 20 tuổi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.