Chiếc xe thể thao đi vòng quanh đường phố một hồi, dừng lại bên đường.
Tạ Giác cởi bỏ thẻ dịch dung dùng một lần, mang theo Lưu Lỗi lên xe của mình, lái đến bệnh viện Nhân Dân số 3.
Trên đường đi, anh gọi cho Việt Trạch.
"Bác sĩ điều trị? Có quen ạ".
Việt Trạch chuyển cho anh một số điện thoại.
"Cảm ơn".
Tạ Giác vừa cúp máy, điện thoại của cửa hàng kính mắt đã gọi tới: "Ngài Tạ, kính râm lần này không cần khắc chữ ạ?"
"Không cần".
"Thực sự không cần sao? Gần đây nhà thiết kế bên tôi mới tới viện nghệ thuật thành phố L học thêm khóa học điêu khắc những mẫu cỡ siêu nhỏ, có thể khắc một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên kính râm của ngài đấy ạ".
"...!Thật sự không cần."
"...!Ồ." Lúc cúp máy, không hiểu sao người ở đầu dây bên kia lại hơi thất vọng.
...
[Tên bệnh nhân: Không rõ.
Giới tính: Nam.
Tuổi: Khoảng 25 đến 35 tuổi.
Triệu chứng: Hoang tưởng mức độ cao, dễ nổi nóng.
Kết quả chẩn đoán: Nhập viện trị liệu].
"Cốp".
Bác sĩ chủ trị bệnh viện Nhân Dân số 3 ký tên, đóng dấu vào hồ sơ bệnh án.
Viện trưởng bắt tay Tạ Giác, cảm ơn: "Nhờ có những doanh nhân nhiệt tình hỗ trợ như ngài Tạ đây, xã hội của chúng ta mới có thể yên bình, tiếp tục phát triển".
"Đâu có".
Tạ Giác nói: "Tôi cũng chỉ cố gắng cống hiến một phần sức lực của chính mình cho chủ nghĩa xã hội".
Trên mặt bàn có đặt một tấm séc Tạ Giác vừa mới ký, con số trên đó là 5 triệu tệ.
Anh nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392524/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.