Tạ Giác đứng trong một gian vệ sinh, dùng tấm thẻ dịch dung một lần dán lên trán Lưu Lỗi.
Nhìn gương mặt gã dần thay đổi, trong lòng anh không hề nổi lên một gợn sóng nào.
Đột nhiên, mí mắt Lưu Lỗi khẽ run lên, hình như chuẩn bị tỉnh lại.
[Ký chủ!]
Không cần 038 gọi, Tạ Giác đã dứt khoát bổ sung thêm một nhát chém bằng tay vào gáy gã.
Lời của 038 lập tức bẻ lái, biến thành nịnh hót: [Ký chủ thần công tái thế, đệ nhất thiên hạ!]
Đột nhiên, hai kẻ ở trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng ồn áo ầm ĩ.
Trong âm thanh náo loạn đuổi theo nhau, có tiếng nói vang lên rằng: "Lưu Lỗi đang ở bên trong!"
[Làm sao bây giờ, ký chủ ơi!] 038 cuống cuồng như con kiến bò trên chảo nóng: [Có người đến tìm thằng cặn bã này nè!]
Tạ Giác: "Đừng hốt hoảng."
Anh lấy điện thoại di động ra, mở khu mua sắm Lục Tấn Giang/Đổi/Thẻ dịch dung dùng một lần.
"Lưu Lỗi".
Giọng nam trầm thấp vang lên, tiếng bước chân tới gần, có người gõ lên cánh cửa gian phòng vệ sinh cách vách.
[Nhanh lên!] 038 giậm chân giục giã.
Tạ Giác sử dụng thẻ dịch dung một lần, nhanh chóng cởi áo sơmi của Lưu Lỗi ra trói tay gã lại, trao đổi cà vạt của cả hai.
Anh dùng lưng giữ cánh cửa, hạ thấp giọng hỏi: "Ai thế?"
Thẩm Mặc quay đầu nhìn đám người đông đảo bên ngoài cửa, trong lòng biết rõ mình không thể ra tay ở nơi này.
Cũng trách hắn đã đánh giá thấp uy lực của vầng sáng vạn người mê.
Hắn vốn nghĩ, có vầng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392526/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.