Không kể đến những người ở nơi này, ngay cả 038 cũng bị chuyển biến thần kỳ này làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Sau khi kịp phản ứng, nó hét lên: [Không được! Tôi không đồng ý! "Bà Tạ" sao có thể là một con mèo!]
Tạ Giác hỏi lại: "Tại sao bà Tạ lại không thể là mèo? Nếu có thể tùy ý tìm một diễn viên đóng bà Tạ, thế thì tại sao mèo lại không được?"
Anh càng nói càng chắc chắn ----
Đổi góc độ khác suy nghĩ, một người trung thành, chịu ngoan ngoãn nghe lời, không bị tiền tài mê hoặc, không thích buôn chuyện lung tung rất khó tìm.
Thế nhưng một con thú cưng trung thành, ngoan ngoãn nghe lời, không mê tiền bạc mà lại chẳng biết buôn chuyện lung tung nơi nào cũng tìm được.
Tạ Giác rất hài lòng.
Anh ôm lấy "Bà Tạ" mới ra lò, nói: "Mấy ngày nữa tao sẽ tìm một người chuyên chăm lo cho mày nhé? Đến lúc đó mày phải ngoan ngoãn ở cùng người ta đấy, nghe không?"
Bà Tạ li3m móng vuốt, nhã nhặn lau mặt: "Meo".
Tạ Giác rất hài lòng với dáng vẻ của nó, vô cùng có phong phạm một vị quý bà.
Thế là anh ban thưởng cho nó một miếng thịt bò.
Bà Tạ ăn no, híp mắt ngủ gật trong ngực Tạ Giác, một người một mèo hòa thuận ở chung.
Trợ lý nhìn chằm chằm Bà Tạ nãy giờ, trong mắt đầy khó hiểu.
Đột nhiên, thừa dịp con mèo không đề phòng, anh ta nhanh chóng vén cái đuôi của nó lên.
"Méo!!!" Bà Tạ bị tấn công, mất đi tôn nghiêm của mình, gào to.
"..." Trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392542/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.