Lá xanh đong đưa, hoa nở rực rỡ.
Tạ Giác và Thẩm Mặc đứng dưới bức tường hoa tường vi tươi đẹp, đốt lửa, xiên đồ, nướng thịt.
Tay nghề của Thẩm Mặc khá tốt, không hề phù hợp với bề ngoài quý tộc nhã nhặn của hắn.
Ngược lại, ở mặt nấu nướng này, Tạ Giác không am hiểu mấy, nếu không nướng cháy thịt thì cũng suýt chút nữa bị xiên nướng đâm trúng tay.
Cuối cùng, Thẩm Mặc dứt khoát tịch thu dụng cụ nướng thịt, để anh ngồi bên chờ ăn.
"Ăn ngon lắm!" Tạ Giác cổ vũ.
"Chắc chắn rồi".
Trợ lý tự hào, "Đây là phương pháp nướng thịt bí mật của ông chủ tôi đấy, người bình thường không được thưởng thức đâu!"
"Nào, ngài Tạ, ăn nhiều một chút".
Anh ta lại thả một xiên thịt bò vào đĩa của Tạ Giác, rất hiếu khách, rất nhiệt tình.
Tạ Giác giật mình: "Anh ở đây từ khi nào vậy?!"
Anh trợ lý tổn thương: "Tôi vẫn một mực ở chỗ này mà! Lúc hai người đang nhìn nhau trên ban công, tôi đứng ngay sau lưng ông chủ đó! Còn nữa, thịt cùng rau củ hai người ăn đều do tôi mang tới!"
Một người to như tôi thế mà ngài không nhìn thấy sao! Khuôn mặt ông chủ tôi là lỗ đen vũ trụ, cuốn hết tất cả ánh mắt ngài vào đó rồi hả?
Tạ Giác khẽ ho một tiếng, từ bên người Thẩm Mặc ngồi thẳng lên.
Trợ lý tưởng rằng ngài Tạ đang định xin lỗi mình —— thôi được rồi, tôi chấp nhận.
Ai ngờ Tạ Giác lại bảo: "Chuyện này không thể trách tôi được...!ai bảo ông chủ của anh thu hút quá.
Câu kia nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392543/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.