Nhà họ Tạ.
[Cốp cốp cốp...]
Tạ Giác: "Được rồi, đừng đập tường nữa, cậu có đập thế nào cũng không chết được đâu."
Hệ thống: [Không thể nào, không thể nào, không thể nào, tại sao anh có thể không cần sự trợ giúp của tôi, một mình hoàn thành nhiệm vụ?]
Tạ Giác: "Đây đâu phải lần đầu tiên tôi không cần đến sự trợ giúp của cậu? Sao cậu còn chưa quen được vậy?"
[...] Hệ thống nghẹn lời —— ký chủ đáng ghét, tại sao lại tài giỏi đến thế?!
Tạ Giác nói: "Mà tôi hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra cậu nên vui mừng mới phải? Dù sao cậu cũng nhận được điểm thưởng cơ mà."
[Tôi...] Hệ thống ngẩng cái đầu đang đập vào tường lên, cảnh giác nói: [Tôi có nhận được gì đâu, anh đừng nói lung tung nữa.
Từ khi dẫn anh đi làm nhiệm vụ, điểm tích lũy của tôi cứ vơi dần đi, sau này anh phải trả lại điểm cho tôi đó].
Ồ, Tạ Giác nhớ ra hệ thống chưa biết tất cả bí mật của nó đã bị trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ vạch trần, đến giờ nó vẫn còn giả vờ trước mặt anh.
Anh không khỏi tò mò: "Trước kia cậu có quen biết Tiểu Mỹ không?"
[Không quen].
Hệ thống khinh thường ngóc đầu lên: [Hệ thống cẩn thận, nghiêm túc có trách nhiệm như tôi sao có thể giao ký chủ của mình cho cái loại trí tuệ nhân tạo thiểu năng kia được? Trước khi gặp anh, tôi luôn là nhân viên mẫu mực của Lục Tấn Giang, có lịch sử ghi chép 1816 ngày làm việc không hề ngơi nghỉ].
Tạ Giác: "..." Đã hiểu.
Anh chân thành đề nghị:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392546/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.