[Có thể?]
Hệ thống im lặng một lát, giống như đã nghe được một trò đùa lớn.
Nó phát ra tiếng cười nhạo vang vọng: [Anh lấy cái gì để cậu ta mang được?]
Tạ Giác: "Y học hiện đại".
[Không có khả năng! Thế giới này chỉ là một thế giới hiện đại bình thường, không có thuốc để cho đàn ông mang thai, cũng chưa có kỹ thuật để đàn ông mang thai!] Hệ thống loạt xoạt lật tài liệu.
Nó nói: [Anh trông thấy chưa? Theo pháp luật ở nơi này, nếu anh làm thí nghiệm trên cơ thể con người anh sẽ phạm pháp.
Ừ thì cho rằng anh nhiều tiền đi, anh cũng không có cách nào bắt bệnh viện khiến Giản Cảo Chi mang thai được.]
[Hơn nữa Giản Cảo Chi không phải người ngu, nó sẽ phối hợp theo anh đến bệnh viện làm thí nghiệm kiểu đó sao? Cho dù nó cần tiền đến mức nào cũng không thể làm thế, nó là con trai đó.]
Nghĩ đến mấy lần bị ký chủ dùng tiền nhục mạ, hệ thống cả giận nói: [Cho nên tôi nói này, ký chủ ơi, tiền của anh không dùng trong việc này được.
Anh đừng hi vọng nữa].
Tạ Giác: "Thật sao?"
[Chắc chắn].
Hệ thống nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được cơ hội vả mặt ký chủ rồi.
Thế là nó cầm viên thuốc mang thai lên, lớn tiếng gọi: [Nếu anh có thể khiến cho cậu ta chủ động đến bệnh viện làm thí nghiệm, tôi sẽ uống viên thuốc mang thai này!]
[Nhưng nếu như anh không thể, thế thì anh hãy ngoan ngoãn quỳ xuống ký phiếu nợ cho tôi.
Tiếp theo gào một trăm câu: Anh hệ thống ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392558/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.