Đây là một gian phòng được trang hoàng rất ấm cúng.
Rèm cửa bên cửa sổ được kéo lên, ánh sáng sáng ngời nhưng không chói mắt.
Đồ nội thất phần lớn là màu xanh lá cây, màu lam, khiến người ta có cảm giác nó bừng bừng sức sống.
Nhạc nhẹ quanh quẩn bên tai, chủ nhân gian phòng – bác sĩ Tống đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại, trong tay ôm hai chiếc gối.
Đối diện với cô, trên một chiếc sofa khác là Thẩm Mặc đang nhắm mắt lại.
Hai bàn tay hắn đan lấy nhau, đặt trên đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, giống như đang ngẩn người.
Bác sĩ Tống không quấy rầy hắn.
Thực tế thì so với hành vi đến lấy thuốc rồi đi ngay trong quá khứ, biểu hiện ngày hôm nay của hắn đã tiến bộ rất nhiều.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, họ đã im lặng suốt một giờ.
Trong lòng bác sĩ Tống hơi tiếc nuối, hôm nay cuộc nói chuyện của họ có lẽ không thu hoạch được bao.
Có điều, ngài Thẩm đây chủ động đồng ý chấp nhận điều trị, tóm lại cũng xem như khởi đầu tốt đẹp.
Bác sĩ Tống cất bút, đang định kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Mặc lại đột nhiên bảo: "Cho tôi mượn cái gối ôm".
Hắn nhận lấy một cái gối, sờ sờ bóp bóp, không có xúc cảm như con búp bê Tạ Giác.
Căn phòng yên tĩnh lại trong chốc lát, Thẩm Mặc cất tiếng: "Tôi gặp được một người..."
"Người đó rất thú vị".
Bác sĩ Tống ý thức được đây là dấu hiệu tốt, tiếp lời để Thẩm Mặc kể thêm: "Thú vị ở đâu?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-man-sieu-giau-chi-thich-lua-gat/1392560/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.