Cô nhảy xuống giường, đi chân không ra ngoài, phòng khách trống trơn, trên bàn để đầy gói đồ ăn vặt, máy tính, giấy ném lung tung, lộn xộn, nhưng không có ai. Cửa ban công thì lại mở.
Đi ra ngoài, trên cái ghế dựa thấp bé, anh hai tay khoanh trước ngực, đắp áo khoác của chính mình.
Đang ngủ?
Cô chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, vủi vẻ nhìn anh, nhìn nhìn rồi leo lên………Anh vừa mới ngủ được mười phút, nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác trên người mình có cái gì đó mềm mềm dán lên, cũng lười mở mắt, xoay người, đem vị trí của hai người đảo lại: “Buổi sáng, đừng làm động tác này.”
0.0?
“Tại sao?” Sớm hay muộn có liên quan gì không?
Gun đặt cằm ở bả vai cô, không để ý trả lời: “Sẽ có phản ứng.”
…………..
…………..
Chỉ một câu thôi, thành công làm cô gái nhỏ giãy dụa chạy đi.
Gun thành công, liền giữ nguyên tư thế nằm sấp, lập tức ngủ say.
Nhưng vẫn chưa kịp sâu giấc, cô gái nhỏ lại nhẹ bước chạy đến, chọc chọc lưng anh, anh mơ hồ đáp lời, nghe thấy cô hỏi, có thể lấy một cái áo của anh không? Anh cũng lười nghĩ, thuận miệng đáp ứng, giống như nói với cô, tự đến rương của mình tìm….
Thứ hai, trận đấu ở đây chấm dứt, bọn họ buổi tối sẽ bay thẳng đến Tam Á giao lưu hoạt động. Anh đưa vé máy bay cho cô, thời gian cất cánh không cách nhau nhiều lắm, vừa hay có thể cùng nhau đến sân bay.
Thật khéo, hai cửa đăng ký cũng kế nhau.
Vì thế, trước khi đăng ký, toàn đội viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-muc-ham-mat/265897/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.