Tay cầm trường kiếm, môi nở nụ cười. Tóc nàng không gió mà bay kết hợp với y phục màu trắng. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm tháy nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ, không nhiễm bụi trần. Vân Tố ngây người một hồi rồi hoàn hồn, hướng trường tiên về phía nàng:
- Hàn Huyết cô nương, xin chỉ giáo!
Nói rồi, trường tiên hạ xuống mang theo tiếng rít, hướng thẳng về phía nàng. Nàng nở nụ cười, không một chút lùi bước,nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngoài tầm sát thương, chớp nhoáng nắm lấy đầu kia của trường tiên, kéo nhẹ về phía mình rồi bất chợt buông tay. Nếu nói lực kéo của nàng là nhẹ thì phải nói là nhẹ đến lúc thả tay khiến người cầm đầu bên kia ngã đến chảy máu a!
- Bịch... phụt....
Vô Tố bị ngã đến thổ huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Lòng nghĩ: " Sao tốc độ của nàng lại nhanh vậy? " Không nghĩ nhiều Vân Tố tiếp tục đứng lên, nhìn nàng. Nàng muốn nhanh gọn kết thúc, kéo dài làm tốn thời gia a. Vận dụng tốc độ vốn có, nàng nhanh chóng di chuyển đến bên Vân Tố, chỉ để lại một cái bóng màu trắng lóe lên cho mọi người nhìn qua. Có người cảm thán:
- Tốc độ này là cái quái gì vậy? Đây còn là người không vậy?
Chưa đầy năm giây, trường kiếm của nàng kề sát lên cổ Vân Tố, giọng nói trong trẻo mà mang thêm chút sát khí vang lên tràm lặng:
- Cô thua!
Vân Tố giật mình hoảng sợ. Tốc độ này là sao? Quá nhanh đi. Vân Tố vội lên tiếng:
- Cô nương thắng, quả thực là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-de-vuong-phuc-hac/1538688/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.