Đào cạm bẫy.
Ở nhiều năm trước, thì không phải là vấn đề gì.
Nhưng dù sao thì đó là trước kia, giờ đã khác, hiện giờ đó là chuyện lớn.
Mà lại, kiểu của Quản Lão Tứ đúng là thất đức thật. Như người ta lén lút làm chuyện này, có vô tư cách mấy, thì cũng đi sâu vào trong núi mà đào. Vào sâu hơn, thì vết người cũng ít, cho dù có, cũng là số hiếm lắm mà thôi. Tính ra thì hệ số nguy hiểm cũng không đáng là bao. Nhưng cái bẫy này của Quản Lão Tứ, đào rất thiếu đạo đức.
Ở chỗ này, chưa kể đến mấy bà mấy cô phụ nữ lên núi hái rau bắt côn trùng, mà còn có đám trẻ con thường xuyên lên núi chơi, đều có thể chạy đến chỗ này. Có thể thấy được là nguy hiểm đến mức nào rồi. Cho nên, chuyện này chính là chuyện lớn của thôn.
Chủ nhiệm trị an Hứa Kiến Sơn áp giải Quản Lão Tứ, đi xuống núi.
Mặc dù bây giờ đã chạng vạng tối, Mặt Trời đã lặn, nhưng cũng không phải không còn ai trên đường. Người trong thôn đều chịu khó, có không ít người sau bữa cơm chiều tụ tập cùng nhau lên núi nhặt củi khô, như vậy, thành ra tụ tập càng nhiều người, một đường chậm rãi, chờ đến lúc về đến ủy ban Đại đội, đã có hẳn hai ba chục người.
Trên đường đi, Hứa Lão Tam còn liên tục giảng giải cho mọi người biết.
“Thứ thất đức này, đi đào cạm bẫy ở chỗ gần chân núi, bên trong còn cắm cả mớ chông nhọn. Phải mà ngã vô, thì chắc chắn lên đường ngay.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891409/chuong-19-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.