Edit: Café Sáng
Mặc dù nạn đói đã qua rất nhiều năm, đã không còn cảnh không có cơm ăn nữa, nhưng cuộc sống vẫn còn rất khổ, đó là sự thật. Cho nên chuyện đến nhà người khác ăn không uống không là không được.
Người nào như vậy, sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Mặc dù lần này liên hoan ở nhà Tiểu Đào Tử, nhưng các nhà đều cầm lương thực tới. Và đúng như Hứa Nhu Nhu nói, chỉ nhiều chứ không ít. Người của sáu nhà tụ tập cùng nhau, chen chúc thành hai bàn. Nhưng đồ ăn lần này, lại cực kỳ ngon.
Có hai con gà rừng, cũng không nhẹ, nhổ lông xong xuôi còn nặng hẳn gần ba cân ( ~ tầm 1,5kg ),hai con gà cũng gần sáu cân. Thường Hỉ làm gà năm món.
Đầu tiên, cắt một chút thịt, làm gà sợi trộn sợi bầu.
Sợi bầu với quả bầu, thật ra không có liên quan gì với nhau.
Nhưng mà, lại gọi là như vậy.
Lại nói, mặc dù Thường Hỉ hiểu nhiều biết rộng, nhưng lại không biết món này. Sợ bầu là một lại món chính của vùng này, món này cần phải có dụng cụ, hầu như nhà nào ở đây cũng đều có một cái bảng đã đục sẵn lỗ. Bột bắp đã nhồi xong, đặt lên bảng, nhấn xuống sẽ ra được những sợi bột bắp to tầm chiếc đũa, dài tầm một ngón tay.
Sợi bột này, ăn đơn thuần thì sẽ không thể nào bằng sợi bột mì được, nhưng nấu gà sợi làm sốt ăn cùng, thì chắc chắn ăn ngon hơn sợi bột mì. Ở vùng quê bọn họ, thế này là rất biết cách ăn. Nên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891411/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.