Mà lúc này, Hứa Lão Tam chờ đến hoa cũng sắp tàn.
Anh đều đi ra ngoài một hồi, về rồi mà vẫn còn chưa nói xong!
Anh hờn dỗi: “Sao các con tặng quà lâu quá vậy?”
Ánh mắt của anh dừng ở hai đóa hoa trên đầu Tiểu Đào Tử cùng với gò má thơm phức của cô bé, gật đầu: “Thì ra các con tặng hoa buộc tóc và kem bôi da.”
Tiểu Đào Tử chững chạc đàng hoàng sửa đúng: “Không phải kem bôi da, là kem bảo bảo.”
Hứa Lão Tam: “… Không phải đều giống nhau sao?”
Tiểu Đào Tử càng nghiêm túc: “Không giống nhau đâu.”
Hứa Lão Tam lập tức sửa miệng: “Được, là không giống. Vậy, Tiểu Đào Tử đã nhận quà của mẹ, anh và chị rồi, có muốn biết ba tặng quà gì cho con không?”
Mỗi một năm, bọn họ đều như vậy, ba một phần, mẹ một phần, anh và chị thì cùng nhau tặng.
Đương nhiên, có khi anh và chị tặng cùng một món, có khi là khác món, không nhất định.
Còn ba mẹ, thì từ trước đến nay luôn tách ra.
Cho nên, Tiểu Đào Tử vẫn còn một phần quà đang chờ nhận nữa.
Hai mắt cô nhóc long lanh ngóng nhìn Hứa Lão Tam, Hứa Lão Tam cảm thấy, vì con gái nhỏ, cái gì mình cũng làm được.
Anh ưỡn ngực, đắc ý nói: “Nào, ra ngoài thôi! Ra xem ba chuẩn bị quà gì cho con này!”
Tiểu Đào Tử đi theo ba ra ngoài, vừa ra đến, liền kinh ngạc hô lên: “Woa!”
Ngoài sân, là một con ngựa gỗ nhỏ, Tiểu Đào Tử a a a hét lên, lập tức vút đến chỗ ngựa gỗ, chân nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891412/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.