Thường Hỉ nhìn dáng dấp nhỏ bé bàng hoàng bất lực của cậu bé khi không tìm thấy mẹ, cũng kéo cậu, nói khẽ: “Không có chuyện gì, đều không sao cả.”
Tiểu Đào Tử: “Con thỏ, có con thỏ, còn có gà rừng nữa…”
Cô nhóc vội lôi kéo mẹ lại nhìn cái bẫy lớn.
Ngay lúc này, mọi người đều không còn gì để nói.
Là cạm bẫy, không sai.
Mà trong bẫy, không chỉ có thỏ và gà.
Mà còn có… một con heo rừng.
Tiểu Đào Tử: “Oa!!!”
Cô bé nhìn bạn mình, trừng to mắt: “Không phải động đất đâu.”
Tiểu Hứa Lãng gan dạ hơn cô bé một chút, còn phân tích: “Là heo rừng ngã xuống. Nhưng mà, sao con heo này lại không kêu gì cả nhỉ?”
Cậu còn phàn nàn: “Mỗi lần trong thôn mổ heo, bọn heo đều kêu to lắm luôn.”
Tiểu Đào Tử: “Chắc nó là con heo câm rồi.”
Tiểu Hạ Gia bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh, cậu lại biến thành cậu nhóc không thích nói chuyện.
Thím Hoa Quế xoa tay, nhìn tất cả mọi người: “Chúng ta đây là giàu rồi nhỉ?”
Một con heo thế này, có không ít thịt đâu!
Đại đội trưởng hơi chần chờ, nhìn mấy người bên cạnh. Nói: “Trong thôn…”
Hứa Lão Tam hùng hổ ngay: “Cái hố này suýt chút nữa hại bé cưng nhà tôi, tại sao gặp được đồ còn phải chia cho bọn họ nữa? Bọn họ có cho cục cưng nhà tôi cục kẹo nào để an ủi sao? Lại nói, nhà ai phát hiện thịt rừng còn không đem về nhà mình? Tại sao phải chia cho người khác? Chia cho người khác, nhà tôi còn được nửa cân thịt sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891414/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.