Edit: Café Sáng
Sắc trời mờ tối, mây đen giăng đầy.
Mùa hè, luôn mưa nhiều như vậy.
Ba cô cậu bé ngồi tựa vào nhau, đều ủ rũ cúi đầu, trên mặt đều là vẻ cô đơn.
Bọn cậu, gặp rắc rối rồi.
Bọn cậu bị rơi vào bẫy, thỏ xám cũng chạy mất.
Tiểu Hạ Gia ngẩng đầu, miệng ngập ngừng, đôi mắt hồng hồng nói khẽ: “Thật xin lỗi.”
Ánh mắt cậu dừng trên mặt Tiểu Đào Tử, mặt cô bé lấm lem bụi đất, bím tóc nhỏ cũng bung ra. Quần áo lúc trượt xuống đã bị mài rách, nhìn qua cứ như đứa trẻ ăn xin; lại nhìn qua Tiểu Hứa Lãng bên cạnh, cậu nhóc trông đỡ hơn Tiểu Đào Tử một chút, nhưng mặt mũi cũng lấm lem.
Là cậu liên lụy bạn của mình.
Cậu nhóc nhỏ vô cùng khổ sở, nói: “Đều là lỗi của em.”
Lúc này Tiểu Đào Tử mới tỉnh táo lại, tay của cô bé hơi đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Không phải lỗi của em mà, em cũng không biết ở đây có cạm bẫy. Nhưng mà, sao ở đây lại có cạm bẫy vậy nhỉ?”
Cô nhóc nhìn phía trước, gãi gãi đầu, vô cùng khó hiểu.
Cô nhóc nhỏ cũng biết được, đây là một cái bẫy.
Mặc dù không biết ai lại đi đào bẫy chỗ này, nhưng đây nhất định là một cái bẫy lớn. Cô bé nhìn những cây chông gỗ nhọn hoắc trước mặt, nuốt nước miếng một cái.
Vẫn may, bọn họ là trượt từ rìa xuống, nếu là trực tiếp rớt xuống, không chừng đã không còn mạng nữa đâu!
Thật đáng sợ!
Quá đáng sợ!
Tiểu Đào Tử vô cùng chân thành: “Chúng ta không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891415/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.