Nhiều người nhiều sức.
Trong vòng hai mươi ngày ngắn ngủi, mà nhà đã xây xong.
Vừa nhanh vừa đẹp thế này, đây là lần đầu tiên trong thôn xây được.
Nhà gạch ngói vững chắc, rộng rãi và khang trang, cả nhà Nhị Cẩu Tử vui vẻ vô cùng, mà người trong thôn cũng rất hào hứng. Không hào hứng sao được? Khoảng thời gian đến đây hỗ trợ, cách mỗi ngày đều có một chút thịt ăn, nấu cơm cũng hào phóng dầu, ăn đến miệng bóng nhẩy, mặc dù mệt mỏi, nhưng lại mập hơn một chút.
Ngoại trừ việc cảm thán nhà Nhị Cẩu Tử hào phóng ra, còn lưu luyến tay nghề của Thường Hỉ vô cùng. Cùng là đàn bà, người ta nấu cơm tuyệt vời thế chứ, xem như có mấy nhà bình thường không hay qua lại gì với nhà Hứa Lão Tam, mà nhắc đến tài nấu nướng của Thường Hỉ, cũng không thể không đưa ngón cái tán thưởng.
Thật sự, không cần phải nói nhiều.
Chỉ một chữ: Tuyệt!
Mấy lời này đến tai của Thường Hỉ, đương nhiên là khiến chị vui vẻ vô cùng. Chị không sợ khổ cũng không sợ mệt, có người khen ngợi tài nghệ của chị, thật đúng là ngọt còn hơn cả mật. Lại nói, còn kiếm được tiền nữa chứ! Vợ chồng Nhị Cẩu Tử nhờ chị nấu ngày hai bữa cơm, là giao chị toàn quyền quyết định hết.
Lương khô và thịt, là nhà Nhị Cẩu Tử đưa qua. Trừ hai thứ đó ra, mỗi ngày còn đưa một đồng tiền.
Một đồng tiền này, bao gồm tay nghề của Thường Hỉ, và bao gồm cả tiền củi lửa, với rau dưa gia vị các loại. Nhưng đừng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891416/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.