Nhà họ Hứa có khách tới thăm.
Bình thường nhà có khách đến, đều phải nấu món ngon chiêu đãi.
Lần này cũng không ngoại lệ, nên rất nhanh, từ bên ngoài bay vào một mùi thơm nứt mũi.
Tiểu Đào Tử ngồi trên băng ghế nhỏ ở phòng phía Tây. Bím tóc nhỏ lắc la lắc lư, người cũng nhích tới nhích lui, cứ như bị ai đốt lửa dưới mông vậy.
Lúc này Tuyết Lâm đã làm xong công cụ để nuôi dế nhũi, cậu nói: “Đợi khi nào tạnh mưa, tìm một ít đất mùn bỏ vào đây là được rồi.”
Tiểu Đào Tử vỗ tay: “Anh tuyệt quá đi!”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại trông mong nhìn ra phía bên ngoài. Tâm tư cô nhóc, đã bị mùi thơm của đồ ăn bên ngoài câu đi mất rồi. Cô nhóc dịch mông, lại gần Tuyết Lâm, hạ thấp giọng, làm ra vẻ thần bí, nói khẽ: “Anh, đoán xem có thịt hay không.”
Tuyết Lâm giả vờ suy nghĩ một chút, nhìn đôi mắt to tròn của cô nhóc, dường như tràn ngập khao khát. Cậu nổi ý xấu, quả quyết lắc đầu, nói: “Chúng ta không có thịt.”
Cậu cười khẽ một tiếng, rồi nhướng mày nói: “Không phải em không muốn ăn thịt sao?”
Năm nọ, Nhu Nhu vô tình gặp phải một con lợn rừng, thời điểm đó bọn họ phải ăn thịt thật lâu.
Tiểu Đào nghiêm trang đáp: “Do lúc đó em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên không biết chỗ tốt của thịt!”
Cô nhóc chống cằm, nghiêm túc nói: “Thịt ăn ngon lắm.”
Màn cửa bị xốc lên, Hứa Nhu Nhu đi vào hỏi: “Em gọi chị làm gì?”
Tuyết lâm: “…”
Đào Đào: “…”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891421/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.