Một trận mưa, nhẹ nhàng rơi suốt cả một ngày.
Khó được có ngày nghỉ không phải đi làm thế này, nhưng nhóm phụ nữ già trẻ của thôn Hứa gia đều không rãnh mà nhàn hạ, họ tranh thủ lúc này, vội vàng làm việc trong nhà. Trong nhà không phải làm gì hết, cũng chỉ có bọn con nít mà thôi.
Nhưng trời mưa thế này, bọn nhỏ cũng không đi đâu chơi được.
Ướt mưa dễ dàng sinh bệnh, đây là điều mà ai cũng biết. Nhà nghèo, không cẩn thận chút là “lên đường” ngay, nên đứa nào cũng không thể ra ngoài.
Hứa Lão Tam nghĩ, thời tiết thế này, chỉ cần nằm trên giường không làm gì hết, ăn vặt đọc truyện, là chuyện sung sướng vô cùng. Nhưng mơ đi thôi, đừng nói ăn vặt đọc truyện, ngay cả việc nằm, cũng là chuyện không thể.
Mơ tưởng gì vậy?
Việc trong nhà, sao mà thiếu được anh.
Hứa Lão Tam còn đang vì đồ ăn mỗi ngày, mà vất vả làm việc nhà đấy. Lấy phải một bà vợ nhẫn tâm, thì hiển nhiên cuộc sống phải long đong một chút rồi.
“Vợ ơi, rổ này anh nhặt xong rồi này.” Anh vô cùng chuyên chú nhặt anh đào, không lười biếng bày trò chút nào cả. Mà Tiểu Đào Tử lại cứ như tên trộm lén lén lút lút nhìn anh, làm ra vẻ ngập ngà ngập ngừng.
Hứa Lão Tam bị cô nhóc nhỏ nhìn hồi lâu, mới buông đồ trên tay xuống nhìn về cô nhóc, cười hỏi: “Sao vậy Tiểu Đào Tử?”
Tiểu Đào Tử lập tức đến ngồi đối diện với Hứa Lão Tam, tay chống cằm, giống như một nụ hoa nhỏ, cô nhóc nhỏ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-deu-la-dan-xuyen-khong-moi-toi-dan-ban-xu/891422/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.