Chu Nguyên sau khi nghĩ vậy bèn lập tức kêu gã sai vặt quay xe ngựa trở lại, trùng hợp nhìn thấy Vương Tuyết Cầm mặc áo vải bố đi vào trong.
Trong lòng hắn càng lấy làm kinh ngạc. Triều Thiên Khải phân giai cấp rõ ràng, có quan chức nào lại coi trọng bách tính xiêm y tầm thường cơ chứ? Càng không nói còn cho phép tùy tiện đặt chân vào khu vực nhà mình.
Mấy người Trương Đại nhìn thấy Chu Nguyên cũng sốt ruột không thôi. Lão địa chủ này kiểu gì ít nhiều cũng có liên quan tới quan phủ, ai biết được lúc nào có thể tới bắt sơn phỉ bọn họ để tranh công? Trương Đại cảm thấy mình đến sai thời điểm rồi, chỉ sợ bị nhìn ra manh mối.
Vương Tuyết Cầm cảm thấy tiểu tử coi tiền như rác kia xem như cũng biết lễ nghĩa, liền mời Chu Nguyên vào.
Chu Nguyên lặng lẽ quan sát bốn bề sương trắng, đang suy đoán phải chăng bản thân đã lạc vào tiên cảnh thì thấy Triệu Hi đi từ xa tới.
Trong sân có hai com heo đen nhỏ đang bị trói, chúng dùng mũi cọ vào đất. Trương Đại không dám chần chừ, đành chắp tay nói với Vương Tuyết Cầm và Triệu Hi: "Thưa hai vị tiên gia, tiểu nhân muốn nói chúng thần nguyện ý nuôi heo.
Trong lòng Trương Đại khổ sở, vốn định hỏi chi tiết, nhưng khi nhìn thấy công tử Chu gia kia ở đây thì không dám hỏi kĩ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Lúc đầu Chu Nguyên nghe được xưng hô thì kinh ngạc, hắn tò mò nghe câu chuyện kì lạ kia một chút, không ngờ chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717257/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.