Phải biết rằng một con dê trưởng thành của triều Thiên Khải cũng không hơn trăm cân, vậy mà heo có thể nặng gấp đôi sao? Nuôi dê thì cần đi chăn dê, còn nuôi heo lại nuôi trực tiếp trong chuồng, căn bản không cần tốn quá nhiều công sức.
Nói đến nuôi heo, Vương Tuyết Cầm nhiệt tình hẳn lên: "Nuôi heo rất tốt, cho bọn chúng ăn cái gì cũng được, hơn nữa còn nuôi được nhiều!"
Đẩy mạnh nuôi heo!
Chu Nguyên chợt nhớ lại túi phân heo vừa rồi... Dù hắn là công tử nhà giàu chưa từng làm ruộng nhưng cũng biết trong đó chứa cái gì. Chất thải của người và gia súc là phân bón tốt nhất của người làm nông. Vậy có nhiều phân heo là có thể dùng để bón phân rồi?
Còn có nhiều lợi ích như vậy sao?
Chu Nguyên nghe xong mà tim đập thình thịch. Hôm nay hắn đã được mở rộng tầm mắt, rốt cuộc cũng hiểu được nuôi heo lại cần nhiều tri thức tới vậy.
Chu Nguyên nhớ lại đường ca nhà mình thường nói binh lính ở biên giới luôn không đủ ăn, quân lương đến một miếng thịt cũng không có. Tướng sĩ mà gầy gò như cây sào thì sao có thể bảo vệ biên cương?
Triệu Hi khí phách nói: "Chu công tử à, ngươi nói xem nếu nhà nào cũng nuôi heo, mỗi bữa đều sẽ có thịt ăn. Tới lúc đó triều Thiên Khải sẽ còn có nhiều cuộc khởi nghĩa của lưu dân nữa không?"
Đây chính là nghệ thuật ăn nói.
Vài câu hỏi liên tục được đặt ra khiến lòng Chu Viễn chấn động, một ngọn lửa hừng hực như đang cháy lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717258/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.