Tiêu Thính Vân nhìn phương hướng Triệu Hi rời đi, gật đầu đồng ý rồi đi vào phòng bếp lấy khăn lau.
Triệu Hi đi dạo trong biệt thự tiêu thực, nhìn ra bên ngoài còn có thể nhìn thấy ánh nến sáng lên từ trong viện riêng của đội hộ vệ, có một số người đang ăn cơm, liên tục khen thịt ngon không dứt miệng.
Triệu Hi không quấy rầy, đi trên đường đá, đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Trên ngón tay Tiêu Thính Vân còn nhỏ giọt nước, hiển nhiên là vừa quét dọn vệ sinh xong từ Đông viện đi ra.
Ban đầu hắn im lặng một lát, sau đó lấy một cây trâm gỗ từ trong n.g.ự.c ra đưa cho nàng : "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ."
Triệu Hi có chút kinh ngạc nhận lấy, nhìn qua nhìn lại nói: "Ngươi lên thị trấn mua sao?" Trên trâm gỗ có khắc hoa đào, hoa văn rất rõ nét, nàng đưa lên dưới mũi ngửi thử, còn rất thơm.
Tiêu Thính Vân lắc đầu: "Lúc nghỉ phép có học thợ mộc Lý A Quý một chút, hàng ngày ở trong phòng an ninh điêu khắc." Gỗ là một gốc cây hắn chọn đã lâu, lấy phần tốt nhất khắc thành.
Triệu Hi nắm chặt cây trâm gỗ, nhìn về phía hắn: "Đưa tay ngươi ra cho ta xem."
Tiêu Thính Vân hơi chần chừ, dưới ánh mắt kiên trì của Triệu Hi, nghe lời mở tay ra, bàn tay thon dài của thiếu niên lang rất đẹp, ngón tay lại có vệt m.á.u không rõ ràng.
Cổ họng Triệu Hi hơi đắng chát, lại nghe hắn nói: "Vết thương nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717343/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.