Trại Thanh Phong bây giờ vốn là gia nô của tiên nhân, tiên nhân vốn không thích che che giấu giấu, bọn họ nuôi heo chỉ là để ăn thịt, nếu có thể đem bán thành tiền thì càng tốt.
Mà Chu Nguyên cũng không sợ việc nhà nhà nuôi heo sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hắn, hắn lòng có chí lớn, cũng không phải muốn dựa vào nuôi heo để kiếm được nhiều tiền, hắn nuôi heo là vì đền đáp triều đình.
Hơn nữa, dân chúng có thể nuôi heo, nhưng chẳng lẽ mấy hộ giàu kia cũng đi nuôi heo? Nếu họ muốn ăn thịt heo, chỉ cần mua từ hắn. Những ngày này, ngoại trừ chăm sóc heo con, trong đầu Chu Nguyên luôn nghĩ cách đưa thịt heo của hắn xuất hiện trên bàn ăn của các thế gia ở huyện Đào Nguyên, để cho bọn họ từ nay về sau không thể không ăn thịt heo.
Nếu là người dân thành mới muốn tới mua heo con, trại Thanh Phong cùng Chu Nguyên đều sẽ cho họ một cái giá hợp lý, không lừa gạt bọn họ, dù sao về sau còn phải gặp lại.
Sau khi mua heo con, một số thôn dân còn đặc biệt đến y quán thành mới mua chút tỏi dự phòng.
Thôn trưởng thôn Đào Hoa kích động đến hai gò má đỏ bừng: "Không ngờ con heo này lại có nhiều điểm tốt như vậy, lớn lên béo tốt dễ nuôi như vậy, ngay cả thức ăn thừa còn lại của chúng ta cũng ăn, chỉ là chúng nó ị nhiều đến mức phải làm một cái chuồng heo riêng để đựng phân của chúng." Thôn trưởng lại hết sức vui vẻ nói,"Nhưng ị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717344/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.