Đầu tiên Đỗ Tông Quang sửng sốt hồi lâu, đột nhiên quát to: "Tiếp tục nghiên cứu chế tạo, những tiên dược thành công đóng gói toàn bộ đưa qua cho thương đội vận chuyển Hoàng gia."
Đây chính là tiên dược có thể cứu vô số mạng người a, có thể đưa nhiều thêm một phần liền cứu được nhiều thêm một mạng người đó.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều vì điều đó mà đang cố gắng nỗ lực.
-
Trong nhà liên tục có ba người ra ngoài, làm gì cũng không vui, ngay cả ăn cơm bọn họ cũng chỉ nấu chút mì ăn qua loa cho xong việc, Triệu Hi nghĩ chừng năm nay cũng sẽ không làm cơm tất niên nữa.
Vương Tuyết Cầm ngồi trên sô pha, không ngừng thở dài: "Nếu có thể gọi điện thoại gửi wechat thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể hiểu rõ tình hình bên A Húc".
Bọn họ mà đi, cũng không ai rõ rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ ở trong nhà chờ giống như bị chiên trên chảo dầu, khó chịu đến mức đứng ngồi không yên. Triệu Hi ngay cả tâm tư đọc sách cũng không có.
Triệu Hi nhìn điện thoại di động, trên cột tín hiệu góc trái có một cột nho nhỏ, không có tín hiệu. Từ khi tới triều Thiên Khải, thanh tín hiệu này chưa từng sáng lên.
Giọng nói trẻ con của tiểu quản gia Đại Bảo đột nhiên xuất hiện:
[Các vị ký chủ, buổi tối tốt lành. ]
Vương Tuyết Cầm nghe được thanh âm của tiểu quản gia Đại Bảo sắc mặt liền không tốt.
Triệu Hi cũng cảm thấy tiểu quản gia gần đây đừng ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717602/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.