Triệu Hi lại an ủi Triệu Chí Dân và Vương Tuyết Cầm: "Cha, mẹ, chúng ta chỉ ở đây lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, sống thật tốt, cố gắng xây dựng thành mới đạt được nhiều điểm tích lũy chờ bọn họ trở về. Chúng ta còn phải tính giao thừa sẽ cùng ăn chút gì?".
Hai vợ chồng thở dài một hơi, cũng chỉ đành làm như vậy, một nhà ba người liền thương lượng bữa cơm đoàn viên ngày tất niên sẽ ăn cái gì.
-
Đoạn đường bọn họ đang đi, trên đường luôn có thể gặp được rất nhiều lưu dân, khi nhìn đến tâm tình bọn họ trở nên cực kỳ khó chịu.
Hiện nay trời đông giá rét, dân chúng vốn đang yên đang lành cứ như vậy bị bắt trở thành lưu dân, dân chúng cổ đại thời này muốn sống là thật khó a.
Tiêu Thính Vân giống như đã quen cưỡi ngựa từ trước, đoạn đường này không thấy có chút mệt mỏi, ngược lại, cả người Triệu Húc cảm thấy rất khó chịu, hận không thể trực tiếp xuống ngựa đi bộ, cũng may hắn chỉ mệt mỏi một chút chứ không phải không thể cưỡi được ngựa, bằng không còn thảm hại hơn.
Ở giữa đường bọn họ nhặt được một thư sinh đang chạy nạn tên là Quách Phàm. Từ trong miệng hắn nghe được, thủ lĩnh nghịch quân cực kỳ càn rỡ, đánh cướp vào quận Đào Nguyên, kho lúa trong quận bị chúng cướp sạch không còn, dân chúng người thì trốn khỏi quận người thì trốn ở trong nhà không dám ra ngoài.
Triệu Húc nhìn thử, dựa theo bản đồ quận Đào Nguyên mà Tống Nhất Thanh vẽ, địa giới tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717603/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.