"Lão phu hành nghề y hơn mười năm, lần đầu gặp phải loại tình huống này, toàn bộ đều được cứu? Đây chẳng lẽ là thần y?".
Mười mấy đại phu ở huyện Đào Tiên đưa mắt nhìn nhau, hô hấp dồn dập.
Toàn bộ triều Thiên Khải, cho dù là ngự y trong hoàng cung cũng không có thủ đoạn thần kỳ như vậy!
"Vừa rồi mới nghe nói bọn họ là tới từ thành mới, trước đó Đỗ đại phu viết thư nói hắn đã bái một tiên y trẻ tuổi ở thành mới làm thầy, chẳng lẽ chính là hắn?" Có đại phu lẩm bẩm nói.
Đỗ Tông Quang là ai? Toàn bộ danh y huyện Đào Nguyên, người có thể khiến cho hắn bái sư, toàn bộ triều Thiên Khải đều không có mấy người a...
Cả đám nhìn nhau, bỗng nhiên liền quay đầu chạy như điên về hướng màn trướng của Triệu Ngôn, như sợ bị người khác đoạt trước:
"Tiên y đại nhân, không biết ngài còn thu đồ đệ không?"...
Tiêu Thính Vân cầm bản đồ huyện Đào Nguyên do Tống Nhất Thanh vẽ, ghép lại cùng với bản đồ giấy dầu của Triệu Hi để xem xét địa hình.
Trước khi rời đi Triệu Húc đã viết thư cho gia đình để báo tin đại thắng trận đầu tiên, chỉ hận điện thoại di động không thể gọi được.
Triệu Húc hoàn toàn không thích chiến tranh, chỉ muốn sớm trở về đoàn tụ với người nhà.
Triệu Húc lẩm bẩm: "Tốc chiến tốc thắng đi."
Không bao lâu toàn bộ huyện Đào Nguyên liền lưu truyền ra một ít tin đồn, nói rằng huyện Đào Nguyên bọn họ trời giáng thần binh cực kỳ lợi hại, một đường dẹp loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717606/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.