Quận thủ Đào Nguyên cùng đô đốc cũng đều là người có cốt khí, ỷ vào địa hình dễ thủ khó công mà cứng rắn liều mạng với bọn họ một tháng, sau đó mới bị hắn một đao c.h.é.m chết. Ai ngờ được lại bị một đám gia đinh của Lương gia liều c.h.ế.t chiến đấu dây dưa thêm mấy ngày!
Hôm nay lại có người đến tìm chết?
Lý Thiên đứng ở trên tường thành nhìn một đám tướng sĩ đông đảo từ xa đang đi đến, hơn nửa tháng này hắn nghe đủ các loại đồn đãi về đám quân sĩ do huyện lệnh phái tới này, cái gì mà thần binh cái gì mà tiên dược, còn có cái gì mà Chấn Thiên Lôi.
Quả thực khôi hài!
Buồn cười nhất chính là Chấn Thiên Lôi kia, nghe nói là còn có thể nổ tung mấy mét thước sau khi ném, không phải thần tiên thì ai có thể làm được chứ?
Lý Thiên mặc trọng giáp đứng ở trên thành lâu, cười lạnh nhìn đội ngũ đang chuẩn bị công thành bên dưới thành lâu, châm chọc nói: "Chư tướng đừng sợ, loại chuyện thần tiên chẳng qua là do bọn đạo chích cố ý truyền ra lời đồn!".
Triệu Húc còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên nghe được một trận s.ú.n.g nổ, khói thuốc s.ú.n.g tràn ngập, ngay sau đó từ trên thành lâu tuôn ra những tiếng la hét hoảng sợ.
Lý Thiên vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng lúc này hai tròng mắt trợn tròn, m.á.u tươi trên trán chảy xuống tùy ý, không khống chế được mà ngã thẳng về phía sau, không hề nhúc nhích. Thuộc hạ đưa tay sờ hơi thở của Lý Thiên, hoảng sợ hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717607/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.