Những địa chủ kia đoán chừng cũng là bị dọa sợ, thấy người tới muốn lấy lương thực, hoặc nhiều hoặc ít đều đưa ít lương thực ra.
Chỉ có cửa lớn của Lương phủ là đóng chặt, cho dù gõ thế nào cũng im lìm như không có chuyện gì xảy ra.
Bên trong cửa truyền đến tiếng gã sai vặt Lương gia gào thét: "Mấy tên giặc các ngươi có biết Lương phủ là nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu hay không? Còn dám xâm nhập?".
Tiểu binh dưới trướng đi truyền lời chỉ xin chút lương thực nhưng vẫn không được mở cửa, Tiêu Thính Vân có chút mất kiên nhẫn: "Đi nhà tiếp theo trước". Chờ lát nữa lại đến.
Người trong cửa nghe tiếng tiếng nói hoảng hốt chốc lát, âm thanh này, sao giống như là...
Khe cửa mở ra một chút vừa đủ để nhìn ra bên ngoài, khi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Thính Vân, đại não người kia trống rỗng, ngay khi Tiêu Thính Vân sắp cưỡi ngựa rời đi, đại môn bỗng nhiên mở ra - -
"Thụy... Thính Vân ngươi chưa chết?!"
Lương Nham vội vàng hô to, đôi mắt đỏ bừng không thôi. Phụ thân hắn là huynh trưởng của tiên hoàng hậu, hắn và Thụy vương vốn là biểu huynh đệ, năm xưa bọn họ đã gặp qua ở trong cung yến. Mùa đông năm ngoái quận Đào Nguyên bị dịch bệnh đậu mùa hoành hành, đương kim thánh thượng nhất định muốn Thụy vương mang theo lương thực xuôi nam cứu trợ thiên tai, nào ngờ Thụy vương lại gặp phải ám sát trong quận mà thất lạc.
Hơn một năm nay, Lương gia bọn họ vẫn luôn đi tìm người, muốn sống phải thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717608/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.