Dù sao có tầng khoác ngoài của tiên nhân, vô luận bọn họ làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, dân chúng đều sẽ tự mình giải thích lấy, cũng bởi vì sợ tiên nhân, họ cũng không dám ôm ý nghĩ nào không an phận đối với những thần vật này.
Xe đi đến hướng cửa thành thành mới đang mở, bốn phía cửa sổ xe mở lớn, quan quân thủ thành đầu tiên là hoảng sợ, nhưng xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy là các tiên nhân cũng liền cho đi qua.
Đoạn đường này xe chạy về phía xưởng thủy tinh huyện Đào Nguyên, dẫn tới gà bay chó sủa, không ít dân chúng còn không nhịn được quỳ lạy ở hai bên đường.
Xe lái vào xưởng thủy tinh thì dừng lại, Tiêu Thính Vân nhẩm thời gian, vốn chuyến đi này ngồi xe ngựa cũng cần nửa giờ, dùng xe này thế nhưng lại chỉ mất mười phút?
Nếu không phải Triệu Ngôn sợ đụng phải dân chúng, tốc độ còn có thể càng nhanh hơn.
"Tiên nhân, đây là cái thứ gì?" Thanh âm Chu Nguyên truyền đến, hắn vây quanh chiếc xe đi tới đi lui, tay còn có thể cảm nhận được mặt phía trên bốc ra luồng nhiệt khí.
"Xe" Triệu Hi lại hỏi,"Ngươi tới đây làm gì?"
Chu Nguyên ha ha cười: "Tiên nhân giấu kín, ta vẫn biết. Ta nghe nói nơi này là xưởng lưu ly nên đặc biệt đến xem coi giá cả như thế nào, thử xem có thể mua một món lưu ly chân chính đưa cho tổ phụ."
Lần trước hắn đã tặng một túi lụa lưu ly, rốt cuộc cũng không phải là lưu ly thật.
Vốn xưởng lưu ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717641/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.