Chu Nguyên vui tươi hớn hở cầm bình bảo lưu li đi về hướng phòng ngủ của Chu lão viên ngoại, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy tổ phụ hắn đang liều mạng dán mặt vào một vật quan sát, khuôn mặt già nua tràn đầy khoe khoang.
Tổ phụ đã lớn tuổi, đôi mắt không thấy rõ, chỉ có thể dán sát vào xem.
Chu Nguyên định thần vừa nhìn, trong nháy mắt, bật thốt lên: "Chén lưu li?".
Chiếc chén lưu ly kia được làm cực kỳ tinh tế, ngọc trắng là màu chủ đạo, lại làm thành hình hoa sen, kĩ thuật rất tốt.
Chu lão viên ngoại đứng thẳng người, nhìn tôn tử đã lâu không gặp, đắc ý nói: "Đến đây Nguyên nhi, xem bảo vật mới của tổ phụ ngươi, chén lưu ly, có đẹp không?"
Chu Nguyên gật gật đầu, lại nghĩ tới xưởng lưu li của tiên nhân, thứ này đoán chừng cũng là từ xưởng lưu ly của tiên nhân truyền ra, chế tác của đồ này sợ là so với quan nhân hiển quý trong kinh thành còn muốn trân quý hơn.
Chu Nguyên buông hộp trong tay xuống, cẩn thận lấy ra một bình lưu li lục sắc từ bên trong: "Tổ phụ, đây là tôn nhi mua tặng cho người, người đoán xem bao nhiêu ngân lượng"
"Năm ngàn lượng bạc ròng" Chu lão viên ngoại nhìn Chu Nguyên, lại nhìn bình lưu li của hắn, nhịn không được thịt đau một phen, không khỏi hỏi: "Ngươi cái này mua hết bao nhiêu bạc?"
Chu Nguyên dừng một chút: "Một trăm lượng bạc".
Chu lão viên ngoại nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy khí huyết xông thẳng vào đầu, thiếu chút nữa ngất đi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717642/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.