Đợi bọn họ đã đi được một lúc lâu, dân chúng mới cẩn thận từng li từng tí đi ra khỏi nhà mình thảo luận với nhau.
"Vừa nãy ta nhìn thấy phía trên có rất nhiều người ngồi, chẳng lẽ là thần thú da sắt của tiên nhân quận Đào Nguyên sao?"
"Ta cũng từng nghe muội muội ta nói qua, nó nói đã từng tận mắt nhìn thấy, muội muội nhà ta là được gả đến huyện Đào Nguyên."
Bên cạnh có người dân cảm thấy mừng rỡ, cố ý nói nhỏ lại: "Chẳng lẽ ánh sáng của tiên nhân cũng sắp giáng lâm đến trên người chúng ta sao?'
"Ta còn đang chuẩn bị để dành tiền cho đứa nhỏ nhà ta đến học đường của quận Đào Nguyên học, nếu chuyện đó là thật có phải không cần chạy đường xa như vậy nữa hay không?"
"..."
Dân chúng nghị luận sôi nổi, ngược lại thì quan thủ thành có chút mê mang: "Có phải nên thúc ngựa chạy đến báo cho châu mục một tiếng hay không?"
Bên cạnh có một tên quan thủ thành buông tay nói: "Ngựa của chúng ta có thể đuổi kịp thần thú của bọn họ sao? Còn thông báo ấy à? Nói không chừng người ta đã đến nơi rồi mà ngựa thông báo của chúng ta còn đang đi nửa đường."
Trịnh Xuân Vinh dâng lễ mừng thọ lần này của hắn lên, vừa mở hộp ra liền thấy một bảo bình làm bằng lưu ly, bên trong không nhiễm một chút tạp chất nào, nhìn thấy vậy tất cả mọi người chung quanh đều sợ hãi suýt xoa không thôi.
Thế này ra tay không khỏi quá hào phóng đi? Vậy mà lại tặng lưu ly?!
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717676/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.