Nếu ai trong quân doanh của họ cũng có thể ngồi lên thú da sắt, lật đổ triều Thiên Khải dễ như trở bàn tay. Cái gì mà nghịch quân cái gì mà Hung Nô toàn bộ đều sẽ bị đánh gục.
Sáng nay mới xuất phát, mọi người nghe thấy đều hoảng sợ.
Hà châu mục có ý muốn thu thập quận Đào Nguyên, lại không nghĩ tới bản thân bị Triệu Húc đánh cho trở tay không kịp, nhìn y phục của Triệu Húc và đám người kia, có chỗ nào giống như là đến chúc thọ chứ? Sắc mặt Hà châu mục trắng bệch, lập tức hiểu được Triệu Húc tới đây làm gì.
Hà châu mục tức giận nói: "Triệu quận thủ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao?"
Triệu Húc bĩu môi: "Chúng ta đều giống nhau không phải sao?"
Rõ ràng Hà châu mục nghẹn lời, hiện giờ Hoàng đế ở xa xôi, bên ngoài lại đại loạn, ai mà không có chút suy nghĩ khác chứ? Thục địa là một nơi tốt, núi non tự nhiên che chở, ở trong này làm thổ hoàng đế quả thật vui vẻ.
"Người tới..."
Thanh âm của Hà châu mục đột ngột dừng lại, chợt nghe thấy một tiếng rầm, một gia đinh cầm đao muốn c.h.é.m về phía Triệu Húc đang đứng cách đó vài mét ầm ầm ngã xuống đất, còn có m.á.u chảy ra, khách mời chạy tán loạn bốn phía hét từng đợt chói tai, trốn ở chung quanh.
Triệu Húc không ra tay mà là do Trương Thọ, hắn sao có thể nhìn thấy tướng quân nhà mình, cũng là ân nhân của hắn bị thương được?
Không ít người nhìn tình trạng c.h.ế.t thảm của gia đinh kia mà sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717677/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.