Triệu Hi Đoan ngồi ngay ngắn ở đuôi thuyền, nhìn hắn chèo thuyền xuất phát, lại nói: "Sau này dùng cao su chế thành phao cứu sinh, chính là có một vòng tròn, có thể giữ người xuyên qua ở giữa."
Tiêu Thính Vân suy nghĩ hình dạng phao cứu sinh trong đầu, không khỏi gật đầu nói: "Quả thật dùng tốt hơn dưa hồ lô, có thể phòng người rơi xuống nước khi đuối sức."
Bênh cạnh còn có không ít thuyền nhỏ đi chùa Từ Ân lái qua.
Chờ hai người bọn họ đánh thuyền đến sông Tiểu Châu, nghe tiếng khách hành hương qua lại nói chuyện, Triệu Hi mới biết được chùa Từ Ân này là chùa cầu nhân duyên!
Tiêu Thính Vân: "Ta cũng không biết, đến đã đến rồi, vào xem một chút."
Triệu Hi cảm thấy hắn đang dọa người, hắn cũng không phải lần đầu đến quận Ba Thủy, lại còn đặc biệt đến đây, còn mẹ nó đến còn đến rồi.
Hôm nay khách hành hương chùa Từ Ân thật không ít, không ít nữ tử đội nón lá che mặt đi vào, nơi này thanh u, lại ở trên sông Tiểu Châu, Triệu Hi chỉ đơn thuần đi du lịch, lại nhịn không được từ trong túi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Khách hành hương bên cạnh mặc dù thấy hộp vuông nhỏ trong tay nàng kỳ quái, nhưng cũng không quấy rầy.
Bóng dáng Tiêu Thính Vân xông vào trong khung ảnh điện thoại di động, hắn đang đứng trước cửa quầy hàng mua hương nến, nàng dời mắt thu điện thoại di động tiến lên, có chút tò mò nói: "Ngươi tin Phật sao?" Nghe nhị ca nàng nói, hắn c.h.é.m người mắt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717919/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.