Triệu Hi vỗ vỗ cánh tay Tiêu Thính Vân: "Bọn họ nhất định là thành phần nòng cốt kỹ thuật của xưởng đóng tàu, đi, chúng ta xuống xem thử."
Lúc này chùa Từ Ân hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn đối với Triệu Hi, nàng không đợi Tiêu Thính Vân trả lời xoay người đỡ thang gỗ xuống lầu.
Tiêu Thính Vân: "..." Liền, cứ như vậy kết thúc?
Triệu Hi ở bên bờ phất tay, những người nòng cốt kĩ thuật kia trước khi được phái đi xưởng đóng tàu đã gặp mặt qua tiên nhân, thị lực bọn họ cũng rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ tử phất tay bên bờ như là tiên nhân, liền lái thuyền qua.
Mấy người nòng cốt vội chào: "Bái kiến... Triệu cô nương".
Vẫn đang ở bên ngoài, vẫn là không nên bại lộ thân phận tiên nhân mới thỏa đáng, vì vậy chỉ xưng hô với Triệu Hi là Triệu cô nương, nhìn thấy Tiêu Thính Vân tướng quân lại đây, lại gọi một câu Tiêu công tử.
Tiêu Thính Vân nhàn nhạt lên tiếng, làm cho những nòng cốt trẻ tuổi này có chút mơ hồ, bọn họ hình như chưa từng đắc tội với vị tướng quân đại nhân này? Có chuyện gì vậy?
Bọn họ mắt nhìn chùa Từ Ân bừng tỉnh đại ngộ, chùa Từ Ân này là chùa cầu nhân duyên, khó trách Tiêu tướng quân đối với bọn họ không cho sắc mặt không tốt, hóa ra bọn họ tới đã quấy rầy?
Trong mắt Triệu Hi đều là ý cười: "Mới vừa rồi ta nghe nói các ngươi đi ra ngoài làm thí nghiệm, cho nên không có đi đến xưởng đóng tàu thị sát, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717920/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.