Vậy mà hôm nay lại có kẻ thông báo cho hắn biết hoàng huynh vẫn chưa chết, hơn nữa lại còn có được hôn sự cùng với muội muội của châu mục ở Thục Châu. Ở Thục Châu thâm sơn cùng cốc, lại có nhiều núi cao đất đai màu mỡ, nếu hoàng huynh muốn khởi binh tạo phản thì ngôi vị hoàng đế này của hắn sao có thể ngồi vững được nữa?
Tâm tình vừa rồi còn đang tốt giờ đã hoàn toàn biến mất, Chính Tích Đế dưới sự kinh hãi một cước đá vào đầu vai của Phùng công công, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đáng chết! Thật đáng chết!"
Bả vai Phùng công công nhói một trận, bị đá ngã ngồi tại chỗ, cũng không dám kêu đau, thần sắc trên mặt sợ hãi đến cực điểm.
Chính Tích Đế mắt đỏ bừng, hắn không coi ai ra gì đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta biết ngay châu mục Thục Châu không muốn quy phục triều đình, ta đều biết!"
Chính Tích Đế mãi vẫn không nghĩ ra, hàng năm Thục Châu vẫn nộp lên không ít lương thực cùng bạc, đã nộp lên số tiền lớn như vậy sao bọn họ vẫn còn muốn khởi binh? Chẳng lẽ lương thực cùng tiền tài bọn họ có đã vượt qua tưởng tượng của hắn? Khắp các nơi đều đang vô cùng náo loạn, vô số dân chúng phiêu dạt khắp nơi để kiếm cái ăn, thế sao Thục địa lại có thể có nhiều lương thực như vậy?
Trong mắt Chính Tích Đế tràn đầy ác ý, giận dữ hét lên: "Triệu Húc là tên nghịch thần, vậy thì Lục Thiếu Du của Kinh Châu chắc chắn cũng không phải thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719220/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.