Triệu Hi nghe vậy chậc chậc hai tiếng, tựa như giáo dục học sinh, ân cần dạy dỗ nói: "Từ ái khanh, ngươi vừa muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, nào có đạo lý như vậy?
Từ Quảng là người thông minh, lập tức hiểu được ý của Triệu Hi.
Trước kia trong nhà dân chúng chủ yếu dựa vào nam nhân làm việc nuôi gia đình, nữ tử phải phụ thuộc vào bọn họ chỉ cần sinh con dưỡng cái là được, nhưng hiện nay lại không phải như vậy, nữ nhân không chỉ sinh con dưỡng cái mà còn có thể tạo giá trị xã hội, vậy mà lại không có địa vị gì? Đổi lại là ngươi thì ngươi có tức không?
Từ Quảng nghẹn lời.
Triệu Hi chống đầu ăn táo đỏ ngọt, cười nói: "Cho nên sách về nữ đức đốt là đúng rồi, ái khanh không cần nhắc lại."
Từ Quảng vẻ mặt đau khổ, nghẹn một hồi lâu mới chắp tay, nói sang chuyện khác: "Muôn tâu bệ hạ, ít ngày nữa ngoại vực sẽ có các đoàn sứ giả tới thăm."
Triệu Hi nhớ rõ chuyện này, thuyền Đại Minh ra nước ngoài năm ngoái đoán chừng cũng sắp trở lại, nàng gật đầu nói: "Vậy việc này giao do ái khanh phụ trách chiêu đãi."
Từ Quảng rất nhanh liền kích động: "Vi thần nhất định toàn lực đốc thúc, nhất định biểu lộ quốc uy của triều ta."...
Đại Minh nằm ở phương nam, cả nước có mạng lưới sông ngòi dày đặc, ngoại trừ trong nước ra sức khơi thông vận chuyển bằng đường thủy, còn có tới chín hãng đóng tàu lớn ở khu vực duyên hải để mở rộng thị trường, mỗi ngày trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719254/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.