Đám quan viên nhìn đống vàng rực rỡ kia mắt đều xanh lè, trên cả thế giới, cho dù là đông hay tây, xưa hay nay, vàng cũng đều là đồng tiền mạnh! Thì ra đi biển một lần như vậy lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy...
Hiện tại làm gì cũng cần tiền a, số tiền này mà đổ vào quốc khố quả thực là giàu đến chảy mỡ, huống chi đây mới là lần đầu ra biển, quy mô vẫn còn chưa lớn.
Hộ bộ thượng thư Bành Nghị đương nhiên biết thị trường có quá nhiều hoàng kim cũng sẽ có hại, nhưng hiện tại còn chưa đến mức đó.
"Tất cả đều là vàng sao?"
Bàng Vân Hải lắc đầu nói: "Trên thuyền còn có rất nhiều vật phẩm nước ngoài."
Các vị đại thần không để ý lắm, chỉ cảm thấy Đại Minh đất rộng của nhiều cái gì mà không có? Các đại thần nhìn nguyên vật liệu vận chuyển về từ tiểu quốc, vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại lại rất thích hương liệu.
Thiên Trúc có nhiều hương liệu, cái này ở trong nước cũng rất đắt đỏ.
Thế nhưng những thứ hàng hóa cũng không kích thích bọn họ được bằng đống vàng bạc kia.
"Gọi người tới vận chuyển đi!"
Bàng Vân Hải gật đầu, nhắc nhở: "Đúng rồi đại nhân, không thể vận chuyển vàng bạc và hàng hóa trên chiếc thuyền cuối cùng tới quốc khố."
Các vị đại thần kinh ngạc, vì sao?
Bàng Vân Hải tiếp tục nói: "Đây là lệnh của bệ hạ, vàng bạc và hàng hóa trên chiếc thuyền cuối cùng là phần thưởng cho các tướng sĩ thủy thủ."
Mọi người kinh ngạc, nhanh chóng hiểu ra. Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719255/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.