Người lớn tuổi nhất trong nhà đã lên tiếng, Cảnh An Hoằng còn có thể nói cái gì, ông chỉ có thể móc di động ra đặt cơm.
Đây là lần đầu tiên Cảnh An Hoằng sử dụng APP đặt đồ ăn, Khâu Thành Cảnh đang ở bên cạnh tay cầm tay dạy vài lần, ông mới đăng kí thành công thanh toán bằng thẻ ngân hàng sau đó thì đặt món.
Nhìn ánh mắt trông mong của con trai đang nhìn chằm chằm mình, Cảnh An Hoằng quơ quơ di động: “Ta đã đặt gà rán, hamburger và khoai tây chiên.
”Nghĩ đến chính mình vừa rồi đã dùng thẻ ngân hàng để đặt cơm tối, Cảnh An Hoằng nhắc nhở: “Ngày mai các ngươi đều phải đi làm thẻ ngân hàng, có thẻ ngân hàng lúc mua đồ rất thuận tiện.
”Trừ bỏ Cảnh Lâm tuổi còn nhỏ, người nhà sợ cậu làm mất chứng minh nhân dân ở bên ngoài nên không cho cậu giữ, thì những người khác đều tự bảo quản chứng minh nhân dân của mình.
Đồ ăn được giao rất nhanh, sau khi nhận được điện thoại, Khâu Thành Cảnh đã đi cùng Cảnh An Hoằng ra ngoài lấy cơm, dựa theo tình huống của người nhà họ Cảnh, trong nửa năm này, bọn họ phải dần dần tiếp xúc với người giao hàng.
Đối với người nhà họ Cảnh thì gà rán cùng hamburger đều là đồ ăn mới lạ, dưới sự trợ giúp của Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, bọn họ vẫn chưa thuần thục ăn vào bữa cơm “thực phẩm rác” đầu tiên ở hiện đại.
Bữa cơm này đối với Sở Tú Nương có thể nói là rất dày vò, bà không thể ăn gà rán cùng hamburger
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136727/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.