Cũng may Cảnh Tình nhanh tay lẹ mắt kịp thời duỗi tay bưng kín miệng của em trai trước khi người phục vụ tiến vào châm trà, mới không bị người ta dùng ánh mắt nhìn đồ nhà quê để nhìn bọn họ.
Rốt cuộc Cảnh Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, lúc còn ở Đại Chu thì có lão sư cùng ma ma quản cậu, cho nên cậu có chút ổn trọng, hiện giờ bọn họ đã xuyên không, người trong nhà nghĩ trước đó cậu đã chịu không ít khổ, cũng không có quản cậu, chỉ ngắn ngủn nửa tháng, cậu đã dưỡng thành tính tình lúc nói chuyện cũng không dùng đầu óc.
Cảnh Tình cảm thấy mình làm chị gái của cậu cũng thật quá khó khăn.
Hiện giờ người một nhà đều sinh hoạt ở thời hiện đại, bọn họ đang trong thời kì khắp nơi đều cần chú ý, lời nói cùng việc làm cũng không thể làm ra nửa điểm sai lầm, cố tình Cảnh Lâm lại có một cái miệng rộng, chỉ cần ra cửa, cô liền lo lắng trong lúc cậu cao hứng, sẽ có họa từ trong miệng mà ra, cũng sợ trong lúc vô tình cậu nói ra những chuyện có liên quan đến Đại Chu triều, ví dụ như nói chúng ta là người của Đại Chu triều….
.
Điểm lo lắng này Cảnh Tình cũng từng nói với người trong nhà, bất quá bọn họ chỉ có thể chậm rãi sửa lại tính tình của cậu, bọn họ cũng không thể bắt Cảnh Lâm ở bên ngoài giả làm người câm không nói lời nào, cho nên mọi người cũng chỉ có thể canh chừng cậu.
Bởi vì trong tiệm cũng không có người khách nào khác, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136729/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.