Cảnh phủ vẫn như cũ là Cảnh phủ, bài trí trong phòng cũng không thay đổi, nhưng địa phương mà bọn họ ở đã hoàn toàn khác.
Trước kia ở bên ngoài Cảnh phủ là kinh thành nhà cao cửa rộng dinh thự tụ tập, hiện giờ lại dừng ở trên một miếng đất trống.
Miếng đất này được mua lại để xây dựng thành một trung tâm thương mại tất nhiên là rất lớn, Cảnh phủ là tứ hợp viện năm tiến, cũng chỉ chiếm cứ một phần ba diện tích miếng đất.
Đứng ở ngoài cửa lớn Cảnh gia để nhìn, chung quanh Cảnh phủ đều bị ép trên đất trống.
Sở Tú Nương xuất viện ánh mắt đầu tiên là muốn nhìn thấy tòa nhà của nhà mình, bà lo lắng tòa nhà lúc mới xuyên đến đây đã bị ảnh hưởng của ngoại lực mà trở nên không ổn định nếu thật sự như vậy tòa nhà có thể không xong rồi.
Vấn đề này Cảnh An Hoằng cũng từng lo lắng, lúc ấy ông còn ở trong phòng nô bộc tìm ra một cái cuốc, đào góc tường xuống gần 1 mét, xác định nền móng nhà mình chôn sâu dưới mặt đất, ông mới hoàn toàn yên tâm.
Bên ngoài Cảnh phủ còn có đất trống, nơi này chính là đô thị lớn náo nhiệt phồn hoa, ở thế giới này, có rất nhiều người cảm thấy kiêu ngạo vì có thể làm việc ở office building và định cư ở đế đô.
Thời gian người nhà họ Cảnh đi đến thế giới này còn quá ngắn, cũng không lý giải được tầm quan trọng của miếng đất dưới chân, chỉ cảm thấy phòng ở nơi này xây dựng thật cao ——độ cao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136759/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.