“So với trang sức của các ngươi, những bản đơn lẻ danh họa của ta càng đáng giá hơn, trang sức là thể diện của phụ nữ, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tất nhiên là không thể bán.
”Cảnh An Hoằng là trụ cột gia đình, trong xương cốt cũng có chủ nghĩa đàn ông, ở trong mắt ông, nếu vợ cùng con gái đều bán trang sức lấy tiền mặt, mặt mũi của ông cũng không biết chôn ở chổ nào, cho nên chuyện bán trang sức lấy tiền mặt tuyệt đối chỉ có thể suy xét khi cùng đường.
Đối với con trai duy nhất, Sở Tú Nương rất tin phục, gật đầu phụ họa nói: “Vậy chờ lúc trở về kiểm kê tài vật lại bàn bạc kỹ hơn.
”Nói xong bà xoay người nhìn cháu gái nói: “Cha ngươi nói đúng, trang sức của phụ nữ là thể diện trên bề mặt, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể động, nơi này của bà nội còn vài thứ tốt, không cần lấy trang sức của mẹ con ngươi bổ khuyết.
”Sở Tú Nương tự nhận mình là người hiền lành, Triệu thị gả lại đây nhiều năm, từ trước đến nay bà đều không thèm những của hồi môn đó, cùng mẹ chồng của nhà khác bất đồng không muốn chiếm đoạt của hồi môn của con dâu.
Lui một vạn bước mà nói, cho dù đem tài vật trong phủ đều bán còn chưa đủ tiền mua miếng đất kia, bà tình nguyện không cần tòa nhà, cũng sẽ không muốn con dâu bán của hồi môn lấy tiền mặt ra mua đất.
Sở Tú Nương cũng là một phụ nữ, cho nên càng hiểu rõ tầm quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136761/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.