Cảnh An Hoằng sống 36 năm, vẫn là lần đầu tiên bởi vì tiền tài mà cảm thấy không có sức lực.
Tình huống hiện giờ, ông ta không chột dạ không được.
Nhớ lại trước kia ở Đại Chu triều, Cảnh gia có hơn một ngàn mảnh ruộng tốt, vô số cửa hàng cùng thôn trang.
Bởi vì có Cảnh lão thái gia đánh xuống cơ sở, hơn nữa sau khi kết hôn Triệu Hoa Lan biết cách kinh doanh, mấy năm nay gia nghiệp Cảnh gia càng lúc càng lớn, Cảnh An Hoằng căn bản là không có thời gian phát sầu chuyện tiền tài.
Trước kia Cảnh An Hoằng ngày thường chính là dạng này —— giờ Mẹo rời giường rửa mặt lên triều, sau khi hạ triều lại cùng đồng liêu đi quán rượu uống chút rượu, nghe một chút hí khúc, thời gian nếu còn sớm, sẽ đi tiệm sách.
Nếu ở tiệm sách gặp được sách vở hoặc là tranh chữ yêu thích, Cảnh An Hoằng trước nay đều không suy xét tiền tài, nếu đã thích thì sẽ mua về.
Còn chưa nói đến ngày nghỉ tắm gội đi hội thơ, tiệc trà, phẩm hội hoa, đều là chuyện ném bạc vào trong nước.
Dĩ vãng Cảnh An Hoằng gặp được đồ vật hợp tâm ý, đều tùy tay viết tờ giấy, trực tiếp làm chưởng quầy đi phủ thái phó tìm phòng thu chi lấy bạc.
Một lần xài mấy trăm mấy ngàn lượng bạc có thể mua đồ vật mình thích thì trong lòng cần gì phải do dự.
Mặc kệ là Triệu Hoa Lan vẫn là Sở Tú Nương, đều không phải là người sẽ vì tiền tài mà câu thúc chồng ( nhi tử ).
Nhưng mà nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136763/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.