Cuối xuân, gió chiều thổi qua, mang theo hơi ấm mềm mại, chậm rãi lướt qua khuôn mặt, tạo nên một cảm giác dịu dàng dễ chịu.
Trên đường về nhà, Tinh Nặc bắt đầu mệt rã rời, liên tục gật gù, mí mắt như sắp dính chặt vào nhau. @TửuHoa Vừa đặt chân đến nhà, bé chỉ kịp chạm vào gối thì đã chìm vào giấc ngủ. "Hôm nay Tinh Nặc mệt quá rồi, cứ để thằng bé ngủ yên đi." Thẩm Ôn liếc nhìn Thẩm Bạch Chu. Thẩm Bạch Chu đang định đưa tay xoa đầu em trai nhưng bị ánh mắt Thẩm Ôn làm khựng lại. Cậu rụt tay về, đáp một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Ôn vang lên: "Thẩm Bạch Chu, từ nay con sẽ ở đây. Ba sẽ tìm trường học và lo thủ tục nhập học cho con." Thẩm Bạch Chu lập tức sững người. "Con... đi học sao?" cậu hơi trợn mắt, không thể tin được. Thẩm Ôn liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên nhưng không mang theo chút ấm áp nào. "Sao? Có vấn đề gì à?" Nói rồi, giọng điệu Thẩm Ôn đầy châm chọc: "Ở trường mà không học hành đàng hoàng, chỉ số thông minh thấp quá sẽ lộ rõ đấy." Thẩm Bạch Chu không dám cãi lại mệnh lệnh của Thẩm Ôn, nhưng vẫn cố gắng biện minh một câu: "Con cũng thông minh lắm mà." Thẩm Ôn không chút biểu cảm: "À." Thẩm Bạch Chu có cảm giác mình bị xem thường, nhưng không dám phản bác, đành đổi chủ đề: "Vậy tối nay con ngủ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768099/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.