Phía sau Tinh Nặc, những tang thi cấp thấp vẫn đang run rẩy quỳ rạp trên mặt đất do ảnh hưởng của tinh thần lực cấp cao từ giáo viên tang thi chưa hoàn toàn tiêu tan.
Hai đứa trẻ, cao chưa tới đầu gối người trưởng thành, chạy băng băng trên đường phố hoang tàn của thành phố đổ nát. @TửuHoa Tinh Nặc đã có thể đi lại vững vàng, từng bước chạy nhẹ nhàng, mái tóc nhỏ xù lên theo gió, để lộ vầng trán trắng nõn. Gương mặt bé hơi tái nhợt, nhưng hai má lại ửng đỏ một cách bất thường. Bên cạnh bé, nhóc tang thi lại không được suôn sẻ như vậy. Nhóc đi còn không vững, nói gì đến chạy. Chỉ vài bước, nhóc đã tự vấp vào chân mình rồi "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đầu gối bị trầy xước, máu đỏ từ vết thương không ngừng chảy ra. Gương mặt nhóc tang thi tím bầm, cằm bầm dập chẳng ra hình dạng, người dính đầy bụi bẩn, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ nhếch nhác. Tinh Nặc nhìn thấy nhóc tang thi lại ngã lăn trên mặt đất, quần áo rách tả tơi, lập tức dừng bước lại, há miệng thở hổn hển. "Tang thi nhỏ, cậu không sao chứ?" Tinh Nặc đưa tay định kéo nhóc tang thi dậy, nhưng sức bé quá yếu, kéo mãi cũng không nhấc nổi. Mệt quá rồi, Tinh Nặc lùi một bước, ngồi phịch xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn của bé lấm lem bụi bẩn, mái tóc mềm cũng dính đầy đất cát, đôi dép lê hình thỏ đã lấm lem đến mức không còn nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768103/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.