Thẩm Ôn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé con, sắc mặt lạnh lùng dần dịu đi, khóe môi cũng vô thức nhếch lên một chút. @TửuHoa Tinh Nặc rất thích cảm giác thân mật khi dán sát vào ba, lập tức đưa mặt nhỏ lại gần, chu môi hôn một cái lên mặt ba. Da ba có cảm giác hơi lạnh, trên người lúc nào cũng mang theo một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, gần đây vẫn luôn là hương hoa tulip thanh nhã. Tinh Nặc vui vẻ nheo mắt lại, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực ba, bắt chước người lớn mà giúp ba vuốt vuốt giận. "Ba ba, hít thở nào." Sắc mặt giận dữ của ba cứ như là bé vừa uống phải thứ thuốc đắng nghét, trông đầy uy hiếp. Thẩm Ôn lười nhác nâng mí mắt lên, lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Bạch Chu một cái, hừ nhẹ: "Ba không giận." Là một con quái vật đơn bào, Thẩm Bạch Chu lập tức tin ngay. Do nín thở quá lâu, mặt cậu có hơi tái, nhanh chóng hít một hơi sâu, sau đó ngẩng lên nhìn Thẩm Ôn, nở một nụ cười. "Cảm ơn ba." Thẩm Ôn: "......" Sao lại có thể ngốc như vậy chứ? Thẩm Bạch Chu nghĩ rằng nguy cơ đã qua, vô tư cầm bát lên, cắm đầu ăn lấy ăn để hơn nửa chén cơm. Vừa ăn, cậu vừa nhảy disco trong lòng Thẩm Ôn. "Thầy giáo bảo ký tên vào bài kiểm tra." @TửuHoa Thẩm Ôn hạ mắt xuống, không muốn nhìn khuôn mặt của Thẩm Bạch Chu thêm nữa, lạnh lùng đáp một tiếng. "Sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768106/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.