Dưới sự động viên của ba ba, Tinh Nặc ấn giữ nút ghi âm, ghé sát khuôn mặt nhỏ vào điện thoại, đến mức suýt chạm cả mũi vào màn hình. @TửuHoa Bé mở to đôi mắt tròn xoe, không dám nhúc nhích, cứ như đang cố dùng ánh mắt để nói chuyện vậy. "Tớ là, Tinh Nặc." Ngón tay nhỏ không cẩn thận buông ra, đoạn ghi âm được gửi đi ngay lập tức. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đoạn tin nhắn thoại màu xanh lục, Tinh Nặc khẽ "a" lên một tiếng, vội vàng nâng điện thoại lên cao, đưa cho ba ba xem. "Ba ba!" Thẩm Ôn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tinh Nặc, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. "Bé ngoan giỏi thật, học nhanh ghê." Được ba khen, Tinh Nặc đung đưa đôi chân ngắn cũn của mình, đôi mắt tròn long lanh chẳng mấy chốc đã cong lên như vầng trăng non. Tiểu Nhiễm chắc hẳn vẫn đang nhìn điện thoại nên rất nhanh đã hồi âm: "Tinh Nặc! Cậu qua nhà tớ chơi đi ~" "Mẹ tớ mới mua một con khủng long đồ chơi siêu to luôn nè ~" Nhóm chat còn có nhiều tin nhắn khác, cả tin nhắn văn bản lẫn tin nhắn thoại, nhưng Tinh Nặc không mở ra xem hết. Bé chỉ dùng giọng nói non nớt của mình trả lời: "Không được ~" Ba ba nói bé đang bị ốm, không thể ra ngoài kẻo bị gió lùa. Thân thể bé yếu ớt, sau khi trả lời xong thì dụi dụi mắt, vừa mới ngủ dậy chưa lâu, giờ lại bắt đầu ngáp. @TửuHoa Thẩm Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768105/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.