Sau một buổi sáng tham quan nhà trẻ, Tinh Nặc đã tiêu hao hết sức lực của mình.
Bé ngủ trưa hơn ba tiếng, mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời phủ đầy ánh ráng đỏ, những tia sáng rực rỡ nhuộm cả không gian thành một màu đỏ bừng, Tinh Nặc mới ngái ngủ bò dậy khỏi giường. @TửuHoa Tấm rèm cửa trong phòng ngủ khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từ khe cửa truyền vào một mùi hương dịu dàng, len lỏi vào từng ngóc ngách. Tinh Nặc xỏ đôi dép nhỏ, lạch bạch lạch bạch bước ra phòng khách. Thấy ba mình đang tưới hoa ngoài ban công, bé chạy đến, nhão nhoét ôm lấy chân ba. "Ba ba ~" Thẩm Ôn khẽ cười, cúi xuống bế bổng bé lên, trêu chọc: "Bé thần ngủ của chúng ta tỉnh rồi sao! Vừa nãy có khách đến thăm con đấy, vậy mà con lại trùm chăn ngủ say sưa!" Nghe vậy, Tinh Nặc lập tức đỏ mặt vì ngượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh hoàng hôn nhuộm thêm một tầng đỏ au, đến cả vành tai cũng ửng hồng. "Không phải đâu, con tỉnh rồi mà." Bé lí nhí biện bạch. Đôi mắt đen láy của Tinh Nặc đảo qua đảo lại, rồi nhanh chóng đánh trống lảng. "Khách nào vậy ạ?" Thẩm Ôn đặt bình tưới hoa xuống, bế bé vào phòng khách, chỉ vào mấy hộp quà trên bàn trà. "Là một người anh khác của con – Thẩm Yến. Đây là quà mà anh ấy mang đến cho con." Trên bàn bày mấy hộp quà chưa được mở, vì là tặng cho trẻ con nên bao bì được thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768108/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.